Đám cưới xanh...ngày xa vắng.
Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa…
…Tôi gặp chị trong một lần đi tuyên truyền Pháp luật trong đời sống công đồng của bà con dân tộc vùng Tây nguyên. Chị thật hiền và đẹp. Chị yêu đời và ca hát suốt buổi chúng tôi gặp và nói chuyện.
Đoàn chúng tôi có 15 người. Nhiệm vụ chính của mọi người là tuyên truyền cho bà con các dân tộc hiểu về Luật và chấp hành pháp luật.
Cuộc sống của bà con ở đây thiếu thốn trăm bề. Trẻ con thất học là chuyện thường gặp. “Thương lắm những quãng đời như thế!” – chị bắt chuyện với tôi.
Quê chị cũng ở Gia Lai, chị xa quê cũng 17 năm rồi. Trước đây chị cũng ít đi nhũng chuyến đi thế này lắm. Nhưng từ lúc chị gặp anh ấy, chị cảm thấy yêu những chuyến đi này hơn. Cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và hơn hết, chị cảm nhận được tình yêu qua những ánh nhìn của bà con nơi chị tới. Ánh nhìn mà trước đây chị chưa bao giờ nhận được từ người cha hay người mẹ hay it nhất là từ một người thân. Bởi vì, chính chị cũng chẳng biết họ là ai.
Chúng tôi ở lại nhà K’Brin trong chuyến hành trình này.
K’Brin là người rất thân tình. Anh biết rõ dân bản cũng như những tập tục của họ. Với chị, K’Brin không chỉ là người dẫn đường cho cuộc hành trình mà K’Brin còn là người mang ánh sáng lại cho cuộc đời chị.
Chị kể tiếp…
Chị gặp K’Brin khi còn trong đại học. Lúc đó chị buồn vì bị người yêu bỏ rơi. Chị sợ cảm giác bị ai đó bỏ rơi một lần nữa. Cuộc sống của chị chỉ mong có những ngày bình yên và được yêu. Khi chị nói với anh ấy chị bị Ung thư phổi. Có lẽ là giai đoạn cuối. Anh đã bỏ chị đi không một lời từ biệt. Từ đó chị buồn chán và mất hết niềm tin. Năm cuối đại học làm chị thấy chênh vênh.
Chị cố gắng quên hết mọi thứ, chị đọc tất cả các loại sách nói về Ung thư Phổi. Nhưng câu trả lời cho chị làm chị mất dần hi vọng…
Và rồi K’Brin xuất hiện khi đọc được “Blast” trên Blog của chị - “Đời là vạn ngày sầu….!!!”.
Rồi hai người hẹn gặp offline.
Brin hiền lắm. Nhìn chị từ đầu tới chân một hồi rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Chẳng nói câu gì. Chị thấy bị sốc trước một chàng trai người K’Ho này.
Brin bảo: “Chẳng thấy vạn ngày sầu của bạn ở chỗ nào cả?!”. Sao không hồn nhiên yêu đời như thế này cho phải đời sẽ đẹp thêm biết bao nhiêu. “…hãy yêu khi đời còn có nhau….” Anh hát nho nhỏ, vừa đủ để chị nghe và nghiêng đầu cười.
Buổi làm quen đầu tiên diễn ra như thế đấy. Chị cười với tôi.
“Em thấy có lãng mạng không?”. Bất giác chị hỏi tôi làm tôi giật mình, choàng tỉnh về thực tại. Cái se se lạnh của vùng đất Di Linh – Lâm đồng làm cho người ta thấy cần nhau hơn thì phải. Tôi cười, hỏi chị.
- Vậy anh chàng Brin này đánh gục chị như thế nào?
Chị lại mơ màng kể…
Gặp nhau vài lần rồi nói chuyện trên mạng. Trao đổi nhiều thứ về cuộc sống, về học tập, về quan điểm trong lối sống… chị mới thấy Brin thật từng trải và lãng mạn. Anh ấy nhìn cuộc sống khó khăn là những nối trầm trong bản nhạc vui. Anh ấy cứ ví von như thế, kể về buôn làng, về cuộc sống vùng cao nguyên nắng gió của anh ấy như thế. Làm chị yêu vùng đất tràn ngập hoa Café này lúc nào không biết.
Rồi anh hỏi: “Hương đã từng lên với bà con dân tộc lần nào chưa? Đi với tụi anh không? Hương sẽ thấy vùng đất quê anh thật tuyệt đấy!”.
Câu hỏi vừa chứa đựng lời mời gọi của vùng Café ngon vào loại bậc nhất của Việt nam này làm chị tò mò quá chừng. Chẳng ngập ngừng từ chối. Và cũng là một lần để thử sức quên đi tình đầu. Chị nói vậy và thoáng buồn.
Lần thứ hai trong đời, chị đi với hành trình dài như vậy. Trên con đường ngoằn ngoèo lên cao nguyên. Đám con gái ngủ gà ngủ gật. Đám con trai cũng chẳng khá hơn. Brin đang ngồi sau với cây đàn ghi ta hát khe khẽ bản nhạc gì đó của núi rừng Tây nguyên. Nhìn anh lúc đó sao chị thấy quên hết mọi mệt nhọc buồn phiền.
Anh quan tâm tới từng cử chỉ của chị. Lúc thì ly nước ấm sau khi nói chuyện với bà con. Lúc thì cái bánh ăn lúc đói lòng. Ở với bà con mới thấy họ thật hạnh phúc. Gian nan, thiếu thốn nhưng vẫn không hết tình yêu thương và lòng tin vào ngày mai. Những bài hát, điệu múa của bà con lúc chia tay trong đêm lửa trại, những cái bắt tay nồng nàn và những cái vỗ vai, xoa đầu âu yếm của các bà, các mẹ cứ quyến luyến chị mãi trên hành trình về lại Sài gòn.
Tình yêu của chị bắt đầu nhẹ nhàng như vậy đấy.
Nhưng chị vẫn phải giấu mình trong vỏ bọc…dửng dưng với Brin với mức độ tình cảm bạn bè. Chị không muốn Brin phải lo cho chị trong suốt quãng đời con lại. Và lý do mà chị sợ nhất đó là chị sợ Brin lại …bỏ chị mà ra đi.
Chị buồn lắm. Chị nhìn tôi cười nhẹ.
Tôi bỗng thấy thương chị sao ý. Sao những bệnh hiểm nghèo lại hay rơi vào những số phận đau thương như vậy.
Rồi chị kể tiếp…
Những ngày tháng sau đó là những ngày vừa đau khổ vừa hạnh phúc với chị. Chị vừa vui vì sự quan tâm chăm sóc của Brin nhưng chị lại dằn vặt với ý nghĩ sẽ mất Brin vĩnh viễn hay nhẹ nhàng hơn ra việc chị bỏ lại Brin một mình trên cõi đời này.
Chị muốn chia sẻ với Brin những khó khăn trong công việc của anh ấy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hôn chị. Chị yêu Brin với tất cả tình yêu của một người chỉ còn biết mình sống được vài năm nữa.
Và rồi không biết Brin biết tin chị bị Ung thư từ ai. Đau khổ đến rơi nước mắt. Chị chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc vì mình như vậy. Và chị cũng không thể tin một nguời cứng rắn như anh lại rơi nước mắt tuyệt vọng về căn bệnh của chị.
“Ung thư thì sao chứ? Cuộc sống phải có hi vọng chứ em. Anh sẽ không khuyên em gì cả. Anh chỉ muốn em chia sẻ với anh những đau khổ của em. Hạnh phúc của em. Mỉm cười với em khi em vui. Ngồi bên em khi em buồn. Và chỉ cần em dựa vào vai anh. Thế là đủ.”.
“Lời tỏ tình đơn giản vậy đấy”. Chị đã hạnh phúc và sung sướng ôm lấy anh mà khóc. Một đứa trẻ mất lòng tin từ nhỏ. Một đứa bé chẳng bao giờ được ai ôm ấp lúc bơ vơ làm chị cảm thấy bên Brin thật bình yên.
Và rồi tụi chị yêu nhau.
Tôi cũng thầm cầu chúc cho tình yêu của chị. Tình yêu đôi khi chỉ là sự cần nhau của hai trái tim biết đồng cảm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Trời tháng 3, Di linh đầy hoa cà phê trắng xóa. Ôi cái mùi thơm nhè nhẹ sao say đắm lòng người đến vậy. Đồi núi chập trùng, đôi khi ở đâu đó có đôi chim chao liệng trên bầu trời bao la. Tự do và hạnh phúc. Ta ước gì những đôi tình nhân yêu nhau sẽ mãi bên nhau.
Ngoài kia, bọn trẻ đang ê a học chữ. Mấy người chúng tôi mỗi người một việc. Cái việc quen thuộc của mỗi chuyến đi nhưng sao tôi thấy lần này đặc biệt quá. Sao cái cảm giác yêu thương nồng ấm lại quyến luyến và nồng nàn đến vậy. Từ mùi hoa lá, cây cỏ đến cả mùi rơm rạ, đất đỏ bazan quyện vào nhau. Nó đáng yêu đến khó tả.
Buổi tối. Sau khi xong mọi việc, chui vào trong chăn ấm áp, chị lại kể cho tôi về cuộc sống của chị.
Giọng chị hôm nay sao trầm buồn…
Chị và anh yêu nhau nhiều lắm. Công việc của anh cũng tốt và chị cũng ra trường. Thử thách khó khăn cũng dần qua. Chị vẫn điều trị theo yêu cầu bệnh viện. Chị vẫn đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật mặc dù chị chẳng theo Chúa. Chị cũng đi chùa vào mỗi ngày Rằm và mùng 1 mặc dù chị cũng không theo Phật. Chỉ đơn giản là chị tin vào tâm linh. Tin vào một điều gì đó mơ hồ. Một hi vọng không biết có là hão huyền không như dù sao đó cũng là một nơi mà chị có thể làm điểm tựa khi không có anh ở bên.
Tiền hàng tháng chữa trị ngày một nhiều. Tiền lương của chị cũng dần dần không còn đủ để chi trả cho những lần truyền hóa chất.
Anh cũng khó khăn hơn vì anh còn phải lo cho gia đình nữa. Hai đứa cứ dựa vào nhau mà sống. Rồi cũng qua ngày…
“Gượng được 3 năm rồi đấy!”. Chị cười tươi với tôi.
Tụi chị dọn về chỗ anh ấy sau 2 năm quen. Đúng là con trai mà. Như như ổ chuột ý. Bầy bừa và bề bộn kinh khủng.
Thuê 1 căn nhà nho nhỏ, chị ở cùng Brin và 3 người bạn nữa. Trong đó có một người là em bà con của anh ấy.
Mọi người hiểu hoàn cảnh của chị nên luôn tìm những niềm vui hay những mẩu tin về người bị Ung thư đã chữa khỏi để kế cho chị nghe. Giờ thì hai từ “Ung thư ” cũng không còn là điều mà chị kinh sợ hàng đêm nữa.
Tôi chợt hỏi:
- Sao tụi chị không cưới nhau đi?
Chị thoáng buồn rồi lại vui vẻ. Chị cầm tay tôi thân tình và hiền hậu.
- Chị thích có một nguời em gái lắm. Chỉ cần được quan tâm là vui rồi.
Chị đổi chủ đề nhanh quá. Tôi thầm nghĩ vậy và cũng không hỏi gì thêm. Hai chị em nói chuyện một lúc rồi tôi cũng ngủ lúc nào không biết.
Thời tiết trên này thích thật. Lành lạnh làm cho người ta cứ muốn ngủ vùi mãi không thôi. Nghe tiếng hát véo von như cô sơn nữ. Tôi biết ngay là chị.
Mẹ Brin lên rẫy từ sớm. Nhà có hai anh em trai, người em mất lúc 5 tuổi nên Brin giờ như con một. Bố mẹ Brin cũng già nên nhận nuôi thêm 2 nguời con của người chú.
Bố mẹ Brin xem chừng cũng thương chị lắm. Tôi nghĩ vậy vì thấy họ rất quan tâm và yêu thương chị. Đúng là hoàn cảnh éo le quá. Giờ thì tôi đã hiểu chị lẩn tránh câu hỏi của tôi.
Nếu cuộc sống cho những người như chị một điều ước thì tôi tin chắc rằng chị sẽ chẳng ước cho chị đâu.
Đôi chim nhỏ đang đuổi nhau trên cành cà phê trước của nhà. Giữa núi rừng Tây nguyên này thấy bình yên quá. Bất chợt anh chàng bán đĩa dạo chay qua Quốc lộ. Tiếng hát của Tuấn Ngọc cất lên sao mượt và quyện với không gian đến vậy…
“…Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới? ngoài trống vắng mà thôi! Thụy ơi, và tình ơi….”.
Đúng thật. Chẳng lấy được gì mang đi. Vì vậy chỉ cần sống cho hiện tại mà thôi. Giờ tôi mới thấy người sắp ra đi họ yêu cuộc đời này thế nào. Trong cuộc sống phù phiếm xa hoa này, có biết được bao nhiêu người đã yêu và được yêu như chị.
“Cô bé ơi!” – tiếng chị gọi làm phá vỡ suy nghĩ mông lung của tôi – “Dậy rồi đó hả? thấy em ngủ ngoan quá. Chị không đánh thức.”
Tôi đi theo chị xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Chẳng có gì ngoài mấy củ khoai lang và sắn luộc nhưng với tài năng chế biến của chị đã thành bánh sắn nướng, khoai lang rán bột mì và khoai luộc chấm muối vừng.
- Ôi, sao chị khéo tay thế. Em chẳng bao giờ làm được thế này, vì vậy mà tới giờ vẫn chưa được ai ngó đây này chị ơi.
Chị cười hiền với tôi:
- Khéo gì em ơi, chị học được của mẹ Brin đấy. Bà khéo tay lắm. Làm món nào cũng ngon. Hôm nay bà lên rẫy, chắc thể nào cũng được vài món rau rừng.
Chị vừa nói vừa giục tôi phụ bê đồ lên nhà trên.
Nhà Brin ở nhà sàn. Tôi hơi run khi đi ra giữa nhà vì tính nhát chết của tôi. “Đi gần mấy cái cột thấy vững hơn chứ giữa nhà sao nó cứ rung rung hoài chị ơi!”. Tôi nói với chị trong khi rón rén bước đi như sợ nhà…sập tới nơi.
Ăn xong. Đoàn chúng tôi lại xuống buôn như mọi ngày. Nhà của Già làng hôm nay đông hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến hành trình này. Mấy cô bé cậu bé đã ngồi chỉnh đốn. Có mấy bà, mấy mẹ đang thu dọn nốt đám bắp ngô ngổn ngang trước sân. Mấy anh thanh niên phụ đoàn chúng tôi kê dọn lại bàn ghế và sắp xếp chương trình. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một tiểu phẩm vui về luật an toàn giao thông cho bà con hiểu thêm khi tham gia giao thông.
4h chiều. Chúng tôi dượt lại lần cuối và coi lại chương trình. Tôi có chút khiếu ăn nói nên được phân làm người dẫn chương trình. Cũng run chứ. Tôi tự nói và tự trấn an mình.Thấy chị và Brin tíu tít, lăng xăng bên nhau tôi cũng thấy hạnh phúc cho anh chị.
7h tối, chương trình bắt đầu bằng bài múa cồng chiêng thật hoành tráng. Giữa núi rừng yên lặng này, tiếng cồng chiêng nghe như vang hơn, xa hơn. Tiếng hát cất lên cùng điệu múa uyển chuyển, mạnh mẽ và dứt khoát bên đống lửa bập bùng.
Rồi Brin và chị cùng nhau hát “Tiếng chày trên sóc Bom bo”. Đôi tình nhân của núi rừng Tây nguyên như minh chứng cho trời đất về tình yêu và niềm tin về cuộc sống của họ. nếu không ai nói ra thì chẳng ai biết chị đang phải vất vả chống chọi với căn bệnh quái ác giai đoạn cuối này.
Tội nghiệp chị quá. Tôi trào nước mắt lúc nào không biết. Cơn gió se lạnh thổi qua làm nỗi buồn của tôi càng man mác hơn. Một mơ hồ len vào suy nghĩ của tôi. Tôi thở dài cố nén những giọt nước mắt đang tiếp tục trực trào…
- Anh coi lại giúp tôi. Tôi thấy anh ấy đang chạy xe trước mặt. Gần tới ngã tư, không thấy anh ấy ra đèn tín hiệu. Tôi mới bấm còi để báo hiệu. Tôi thấy anh ta giang tay về phía trái. Tôi nghĩ anh ta rẽ trái. Mà tôi thì rẽ phải. Nên tôi đi bình thường. Ai dè, anh ta cũng rẽ phải. Anh nói xem như vậy xe tôi có lỗi hay không?
- Thưa cán bộ, em đang đi bên này đường. Nó bấm còi xin đường em. Em chỉ cho nó đi bên kia rồi còn em đi bên này. Thế mà nó còn ủi ngay vào đít em. Cán bộ coi nó chạy xe vậy không vừa cái bụng tí nào…!!
Nghe anh chàng người Dân tộc K’ho trong tiểu phẩm đang phân trần với anh Công an về vụ đụng xe. Tôi cũng chạy ra xem với mọi người. Thì ra… nhiều khi cái bụng của bà con dân tộc chẳng khó hiểu như chúng ta vẫn nghĩ.
Thấy bà con cười nghiêng ngả, người này bênh vực cho anh đi xe hơi. Người kia lại bênh anh bạn K’ho. Lúc đó, anh Công an mới từ tốn giải thích luật cho họ. Mọi người tán thưởng vui vẻ lắm. Tôi cũng cười về tiểu phẩm vui mà ý nghĩa này. Chị và Brin đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Brin cười nói với tôi:
- Cô bé hôm nay hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Mai về Sài gòn rồi, có nhớ tới mảnh đất núi rừng này không?
- Bà con ở đây vui quá anh ha. Họ nghĩ về cuộc sống đơn giản chứ không phải chạy đua với nhau như Sài gòn. Nếu ai cũng như vậy thì cuộc sống này chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi trả lời anh và nhìn qua chị. Thấy chị buồn hơn. Chị nói:
- Mai về rồi, chị lại phải đối diện với bệnh viện. Với bác sỹ. Và với Thuốc. Nhưng sẽ chẳng khuất phục được chị đâu. Cứ nghĩ cuộc sống đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, phải không nào?
Xe chúng tôi từ từ lăn bánh. Một tuần trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào còn hồi hộp nhìn cảnh núi rừng Tây nguyên, cuốn theo tiếng chim hót, tiếng gió thổi và chìm vào mùi thơm man mát của hương Café trắng thì hôm nay sao lòng thấy trĩu nặng thế này. Chị nắm chặt tay tôi an ủi.
- Lần đầu chị cũng bị cảm giác như em vậy đó. Hụt hẫng sao ý. Nhất là khi các bà, các mế chạy theo xe tiễn mình. Chị khóc suốt quãng đường về đấy.
Tôi im lặng thả hồn miên man theo dòng suy nghĩ. Tôi hỏi chị. “Chị có nghĩ về một đám cưới hồng cho mình không”.
Im lặng một hồi. Chị đưa mắt nhìn ra khoảng không đang trôi dần qua ô cửa kính. Chị nói với một giọng đầy hạnh phúc...mong manh.
- Chị không mơ về đám cưới Hồng đâu. Chị mơ về một đám cưới màu xanh. Xanh của trời, xanh của núi rừng và xanh của niềm hi vọng. Nhưng một đám cưới màu xanh hết thì…sến quá phải không em? Nhưng chị thích màu xanh lắm. Chị mong sẽ có một phép màu trong đám cưới của chị. Để chị không phải ra đi quá sớm.
Tôi lắc lắc tay chị. “Chị phải hi vọng chứ. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp khi con người không mất niềm tin vào nó. Chị phải luôn tin như vậy chứ”.
Chị cười hiền nhìn tôi.
- Đám cưới của chị sẽ vui lắm đấy. Chị sẽ tổ chức ở buôn của Brin. Sẽ trang trí toàn màu xanh nhé: Cô dâu mặc một bộ đầm màu Xanh da trời, khăn voan xanh cài vài bông cà phê lên đầu. Đi bên cạnh chú rể mặc bộ đồ trắng. Các bà, các mẹ, các chị sẽ cầm tay chị trao cho Brin. Các ông, các chú và các anh em sẽ múa theo nhịp cồng chiêng điệu múa của buôn làng dịp cưới hỏi. Chị và Brin sẽ tay trong tay đi lên lễ đài dưới làm bóng bay hình trái tim màu xanh. Và chị muốn anh trao cho chị một bó hồng Xanh thắt dây nơ dài màu trắng.”.
Rồi chị đột nhiên im lặng.
- Chị mơ tưởng nhiều quá đúng không em. Hồng xanh thì chắc là chỉ có …hoa trong tưởng tượng thôi! Nhưng kệ, ước mơ mà. Hì…Hì… chẳng ai đánh thuế cả.
Tôi xiết chặt tay chị.
- Lãng mạn quá đi mất! Hôm đó em làm phù dâu chi chị nhé? Em cũng mặc đầm xanh cho hợp với cô dâu ha? Rồi cho mấy đứa trẻ cầm bóng bay trao cho mọi người. Mỗi người sẽ viết một điều ước buộc vào nó rồi thả lên không trung khi Già làng tuyên bố chị và Brin sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Thuộc về núi rừng Tây nguyên.
- Uh ha, làm vậy hay đó em.
- Em sẽ buộc tay chị và Brin bằng một sợi dây xanh hạnh phúc nhé. Em sẽ nói mẹ Brin dệt để làm quà cho con dâu nha.
Hai chị em phá lên cười. Tôi nhận ra nơi khóe mắt chị những giọt nước mắt hạnh phúc đang từ từ lăn rơi…
…Bẵng đi một thời gian tôi không gặp anh chị. Cuộc sống cuốn tôi theo những tháng ngày mưu sinh.
Hôm nay, Tôi nhận được tin nhắn của Brin: “Hương bỏ anh em mình đi rồi!!!”.
Chết lặng. Hụt hẫng và vô hồn.
Một cảm giác trống trải len lỏi vào sâu trong tâm hồn tôi. Chị đã chiến đấu ngoan cường với bệnh tật nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được mệnh trời.
Số phận an bài. “Cát bụi lại trở về với cát bụi”.
Nhìn tấm hình của chị, tôi thấy ánh mắt long lanh của một người con gái đang yêu. Thương cho Brin quá. Giờ đây anh sẽ sống ra sao khi không có chị. Chị ở nơi xa ấy có nhớ về chúng tôi không?
Tôi ngồi bên hình của chị. Trò chuyện trong hoài niệm.
Một đám cưới lãng mạn chưa kịp tổ chức. Một cô dâu xinh đẹp và ngoan cường chưa được làm lễ bên cạnh người mình yêu. Một tình yêu màu xanh chưa kịp kết trái mà người đời vẫn gọi đó là Tình buồn (Love’s Blue)…
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa cũng là đám cưới của tôi. Hoa hồng màu xanh tôi cũng đã tìm được từ một nghệ nhân làm hoa tươi ướp trên Dalat. Cái mà chị cho là khó nhất. Là tưởng tượng thì cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng phép màu lại chưa kịp đến với chị. Tôi buồn quá. Thắp cho chị một nén hương và nguyện cầu.
Ở noi bình yên đấy, chị hay sống như những ngày còn ở bên chúng tôi.
Chúc chị yên giấc.
…Tôi gặp chị trong một lần đi tuyên truyền Pháp luật trong đời sống công đồng của bà con dân tộc vùng Tây nguyên. Chị thật hiền và đẹp. Chị yêu đời và ca hát suốt buổi chúng tôi gặp và nói chuyện.
Đoàn chúng tôi có 15 người. Nhiệm vụ chính của mọi người là tuyên truyền cho bà con các dân tộc hiểu về Luật và chấp hành pháp luật.
Cuộc sống của bà con ở đây thiếu thốn trăm bề. Trẻ con thất học là chuyện thường gặp. “Thương lắm những quãng đời như thế!” – chị bắt chuyện với tôi.
Quê chị cũng ở Gia Lai, chị xa quê cũng 17 năm rồi. Trước đây chị cũng ít đi nhũng chuyến đi thế này lắm. Nhưng từ lúc chị gặp anh ấy, chị cảm thấy yêu những chuyến đi này hơn. Cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và hơn hết, chị cảm nhận được tình yêu qua những ánh nhìn của bà con nơi chị tới. Ánh nhìn mà trước đây chị chưa bao giờ nhận được từ người cha hay người mẹ hay it nhất là từ một người thân. Bởi vì, chính chị cũng chẳng biết họ là ai.
Chúng tôi ở lại nhà K’Brin trong chuyến hành trình này.
K’Brin là người rất thân tình. Anh biết rõ dân bản cũng như những tập tục của họ. Với chị, K’Brin không chỉ là người dẫn đường cho cuộc hành trình mà K’Brin còn là người mang ánh sáng lại cho cuộc đời chị.
Chị kể tiếp…
Chị gặp K’Brin khi còn trong đại học. Lúc đó chị buồn vì bị người yêu bỏ rơi. Chị sợ cảm giác bị ai đó bỏ rơi một lần nữa. Cuộc sống của chị chỉ mong có những ngày bình yên và được yêu. Khi chị nói với anh ấy chị bị Ung thư phổi. Có lẽ là giai đoạn cuối. Anh đã bỏ chị đi không một lời từ biệt. Từ đó chị buồn chán và mất hết niềm tin. Năm cuối đại học làm chị thấy chênh vênh.
Chị cố gắng quên hết mọi thứ, chị đọc tất cả các loại sách nói về Ung thư Phổi. Nhưng câu trả lời cho chị làm chị mất dần hi vọng…
Và rồi K’Brin xuất hiện khi đọc được “Blast” trên Blog của chị - “Đời là vạn ngày sầu….!!!”.
Rồi hai người hẹn gặp offline.
Brin hiền lắm. Nhìn chị từ đầu tới chân một hồi rồi lại nhìn từ chân đến đầu. Chẳng nói câu gì. Chị thấy bị sốc trước một chàng trai người K’Ho này.
Brin bảo: “Chẳng thấy vạn ngày sầu của bạn ở chỗ nào cả?!”. Sao không hồn nhiên yêu đời như thế này cho phải đời sẽ đẹp thêm biết bao nhiêu. “…hãy yêu khi đời còn có nhau….” Anh hát nho nhỏ, vừa đủ để chị nghe và nghiêng đầu cười.
Buổi làm quen đầu tiên diễn ra như thế đấy. Chị cười với tôi.
“Em thấy có lãng mạng không?”. Bất giác chị hỏi tôi làm tôi giật mình, choàng tỉnh về thực tại. Cái se se lạnh của vùng đất Di Linh – Lâm đồng làm cho người ta thấy cần nhau hơn thì phải. Tôi cười, hỏi chị.
- Vậy anh chàng Brin này đánh gục chị như thế nào?
Chị lại mơ màng kể…
Gặp nhau vài lần rồi nói chuyện trên mạng. Trao đổi nhiều thứ về cuộc sống, về học tập, về quan điểm trong lối sống… chị mới thấy Brin thật từng trải và lãng mạn. Anh ấy nhìn cuộc sống khó khăn là những nối trầm trong bản nhạc vui. Anh ấy cứ ví von như thế, kể về buôn làng, về cuộc sống vùng cao nguyên nắng gió của anh ấy như thế. Làm chị yêu vùng đất tràn ngập hoa Café này lúc nào không biết.
Rồi anh hỏi: “Hương đã từng lên với bà con dân tộc lần nào chưa? Đi với tụi anh không? Hương sẽ thấy vùng đất quê anh thật tuyệt đấy!”.
Câu hỏi vừa chứa đựng lời mời gọi của vùng Café ngon vào loại bậc nhất của Việt nam này làm chị tò mò quá chừng. Chẳng ngập ngừng từ chối. Và cũng là một lần để thử sức quên đi tình đầu. Chị nói vậy và thoáng buồn.
Lần thứ hai trong đời, chị đi với hành trình dài như vậy. Trên con đường ngoằn ngoèo lên cao nguyên. Đám con gái ngủ gà ngủ gật. Đám con trai cũng chẳng khá hơn. Brin đang ngồi sau với cây đàn ghi ta hát khe khẽ bản nhạc gì đó của núi rừng Tây nguyên. Nhìn anh lúc đó sao chị thấy quên hết mọi mệt nhọc buồn phiền.
Anh quan tâm tới từng cử chỉ của chị. Lúc thì ly nước ấm sau khi nói chuyện với bà con. Lúc thì cái bánh ăn lúc đói lòng. Ở với bà con mới thấy họ thật hạnh phúc. Gian nan, thiếu thốn nhưng vẫn không hết tình yêu thương và lòng tin vào ngày mai. Những bài hát, điệu múa của bà con lúc chia tay trong đêm lửa trại, những cái bắt tay nồng nàn và những cái vỗ vai, xoa đầu âu yếm của các bà, các mẹ cứ quyến luyến chị mãi trên hành trình về lại Sài gòn.
Tình yêu của chị bắt đầu nhẹ nhàng như vậy đấy.
Nhưng chị vẫn phải giấu mình trong vỏ bọc…dửng dưng với Brin với mức độ tình cảm bạn bè. Chị không muốn Brin phải lo cho chị trong suốt quãng đời con lại. Và lý do mà chị sợ nhất đó là chị sợ Brin lại …bỏ chị mà ra đi.
Chị buồn lắm. Chị nhìn tôi cười nhẹ.
Tôi bỗng thấy thương chị sao ý. Sao những bệnh hiểm nghèo lại hay rơi vào những số phận đau thương như vậy.
Rồi chị kể tiếp…
Những ngày tháng sau đó là những ngày vừa đau khổ vừa hạnh phúc với chị. Chị vừa vui vì sự quan tâm chăm sóc của Brin nhưng chị lại dằn vặt với ý nghĩ sẽ mất Brin vĩnh viễn hay nhẹ nhàng hơn ra việc chị bỏ lại Brin một mình trên cõi đời này.
Chị muốn chia sẻ với Brin những khó khăn trong công việc của anh ấy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hôn chị. Chị yêu Brin với tất cả tình yêu của một người chỉ còn biết mình sống được vài năm nữa.
Và rồi không biết Brin biết tin chị bị Ung thư từ ai. Đau khổ đến rơi nước mắt. Chị chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc vì mình như vậy. Và chị cũng không thể tin một nguời cứng rắn như anh lại rơi nước mắt tuyệt vọng về căn bệnh của chị.
“Ung thư thì sao chứ? Cuộc sống phải có hi vọng chứ em. Anh sẽ không khuyên em gì cả. Anh chỉ muốn em chia sẻ với anh những đau khổ của em. Hạnh phúc của em. Mỉm cười với em khi em vui. Ngồi bên em khi em buồn. Và chỉ cần em dựa vào vai anh. Thế là đủ.”.
“Lời tỏ tình đơn giản vậy đấy”. Chị đã hạnh phúc và sung sướng ôm lấy anh mà khóc. Một đứa trẻ mất lòng tin từ nhỏ. Một đứa bé chẳng bao giờ được ai ôm ấp lúc bơ vơ làm chị cảm thấy bên Brin thật bình yên.
Và rồi tụi chị yêu nhau.
Tôi cũng thầm cầu chúc cho tình yêu của chị. Tình yêu đôi khi chỉ là sự cần nhau của hai trái tim biết đồng cảm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Trời tháng 3, Di linh đầy hoa cà phê trắng xóa. Ôi cái mùi thơm nhè nhẹ sao say đắm lòng người đến vậy. Đồi núi chập trùng, đôi khi ở đâu đó có đôi chim chao liệng trên bầu trời bao la. Tự do và hạnh phúc. Ta ước gì những đôi tình nhân yêu nhau sẽ mãi bên nhau.
Ngoài kia, bọn trẻ đang ê a học chữ. Mấy người chúng tôi mỗi người một việc. Cái việc quen thuộc của mỗi chuyến đi nhưng sao tôi thấy lần này đặc biệt quá. Sao cái cảm giác yêu thương nồng ấm lại quyến luyến và nồng nàn đến vậy. Từ mùi hoa lá, cây cỏ đến cả mùi rơm rạ, đất đỏ bazan quyện vào nhau. Nó đáng yêu đến khó tả.
Buổi tối. Sau khi xong mọi việc, chui vào trong chăn ấm áp, chị lại kể cho tôi về cuộc sống của chị.
Giọng chị hôm nay sao trầm buồn…
Chị và anh yêu nhau nhiều lắm. Công việc của anh cũng tốt và chị cũng ra trường. Thử thách khó khăn cũng dần qua. Chị vẫn điều trị theo yêu cầu bệnh viện. Chị vẫn đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật mặc dù chị chẳng theo Chúa. Chị cũng đi chùa vào mỗi ngày Rằm và mùng 1 mặc dù chị cũng không theo Phật. Chỉ đơn giản là chị tin vào tâm linh. Tin vào một điều gì đó mơ hồ. Một hi vọng không biết có là hão huyền không như dù sao đó cũng là một nơi mà chị có thể làm điểm tựa khi không có anh ở bên.
Tiền hàng tháng chữa trị ngày một nhiều. Tiền lương của chị cũng dần dần không còn đủ để chi trả cho những lần truyền hóa chất.
Anh cũng khó khăn hơn vì anh còn phải lo cho gia đình nữa. Hai đứa cứ dựa vào nhau mà sống. Rồi cũng qua ngày…
“Gượng được 3 năm rồi đấy!”. Chị cười tươi với tôi.
Tụi chị dọn về chỗ anh ấy sau 2 năm quen. Đúng là con trai mà. Như như ổ chuột ý. Bầy bừa và bề bộn kinh khủng.
Thuê 1 căn nhà nho nhỏ, chị ở cùng Brin và 3 người bạn nữa. Trong đó có một người là em bà con của anh ấy.
Mọi người hiểu hoàn cảnh của chị nên luôn tìm những niềm vui hay những mẩu tin về người bị Ung thư đã chữa khỏi để kế cho chị nghe. Giờ thì hai từ “Ung thư ” cũng không còn là điều mà chị kinh sợ hàng đêm nữa.
Tôi chợt hỏi:
- Sao tụi chị không cưới nhau đi?
Chị thoáng buồn rồi lại vui vẻ. Chị cầm tay tôi thân tình và hiền hậu.
- Chị thích có một nguời em gái lắm. Chỉ cần được quan tâm là vui rồi.
Chị đổi chủ đề nhanh quá. Tôi thầm nghĩ vậy và cũng không hỏi gì thêm. Hai chị em nói chuyện một lúc rồi tôi cũng ngủ lúc nào không biết.
Thời tiết trên này thích thật. Lành lạnh làm cho người ta cứ muốn ngủ vùi mãi không thôi. Nghe tiếng hát véo von như cô sơn nữ. Tôi biết ngay là chị.
Mẹ Brin lên rẫy từ sớm. Nhà có hai anh em trai, người em mất lúc 5 tuổi nên Brin giờ như con một. Bố mẹ Brin cũng già nên nhận nuôi thêm 2 nguời con của người chú.
Bố mẹ Brin xem chừng cũng thương chị lắm. Tôi nghĩ vậy vì thấy họ rất quan tâm và yêu thương chị. Đúng là hoàn cảnh éo le quá. Giờ thì tôi đã hiểu chị lẩn tránh câu hỏi của tôi.
Nếu cuộc sống cho những người như chị một điều ước thì tôi tin chắc rằng chị sẽ chẳng ước cho chị đâu.
Đôi chim nhỏ đang đuổi nhau trên cành cà phê trước của nhà. Giữa núi rừng Tây nguyên này thấy bình yên quá. Bất chợt anh chàng bán đĩa dạo chay qua Quốc lộ. Tiếng hát của Tuấn Ngọc cất lên sao mượt và quyện với không gian đến vậy…
“…Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới? ngoài trống vắng mà thôi! Thụy ơi, và tình ơi….”.
Đúng thật. Chẳng lấy được gì mang đi. Vì vậy chỉ cần sống cho hiện tại mà thôi. Giờ tôi mới thấy người sắp ra đi họ yêu cuộc đời này thế nào. Trong cuộc sống phù phiếm xa hoa này, có biết được bao nhiêu người đã yêu và được yêu như chị.
“Cô bé ơi!” – tiếng chị gọi làm phá vỡ suy nghĩ mông lung của tôi – “Dậy rồi đó hả? thấy em ngủ ngoan quá. Chị không đánh thức.”
Tôi đi theo chị xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Chẳng có gì ngoài mấy củ khoai lang và sắn luộc nhưng với tài năng chế biến của chị đã thành bánh sắn nướng, khoai lang rán bột mì và khoai luộc chấm muối vừng.
- Ôi, sao chị khéo tay thế. Em chẳng bao giờ làm được thế này, vì vậy mà tới giờ vẫn chưa được ai ngó đây này chị ơi.
Chị cười hiền với tôi:
- Khéo gì em ơi, chị học được của mẹ Brin đấy. Bà khéo tay lắm. Làm món nào cũng ngon. Hôm nay bà lên rẫy, chắc thể nào cũng được vài món rau rừng.
Chị vừa nói vừa giục tôi phụ bê đồ lên nhà trên.
Nhà Brin ở nhà sàn. Tôi hơi run khi đi ra giữa nhà vì tính nhát chết của tôi. “Đi gần mấy cái cột thấy vững hơn chứ giữa nhà sao nó cứ rung rung hoài chị ơi!”. Tôi nói với chị trong khi rón rén bước đi như sợ nhà…sập tới nơi.
Ăn xong. Đoàn chúng tôi lại xuống buôn như mọi ngày. Nhà của Già làng hôm nay đông hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến hành trình này. Mấy cô bé cậu bé đã ngồi chỉnh đốn. Có mấy bà, mấy mẹ đang thu dọn nốt đám bắp ngô ngổn ngang trước sân. Mấy anh thanh niên phụ đoàn chúng tôi kê dọn lại bàn ghế và sắp xếp chương trình. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một tiểu phẩm vui về luật an toàn giao thông cho bà con hiểu thêm khi tham gia giao thông.
4h chiều. Chúng tôi dượt lại lần cuối và coi lại chương trình. Tôi có chút khiếu ăn nói nên được phân làm người dẫn chương trình. Cũng run chứ. Tôi tự nói và tự trấn an mình.Thấy chị và Brin tíu tít, lăng xăng bên nhau tôi cũng thấy hạnh phúc cho anh chị.
7h tối, chương trình bắt đầu bằng bài múa cồng chiêng thật hoành tráng. Giữa núi rừng yên lặng này, tiếng cồng chiêng nghe như vang hơn, xa hơn. Tiếng hát cất lên cùng điệu múa uyển chuyển, mạnh mẽ và dứt khoát bên đống lửa bập bùng.
Rồi Brin và chị cùng nhau hát “Tiếng chày trên sóc Bom bo”. Đôi tình nhân của núi rừng Tây nguyên như minh chứng cho trời đất về tình yêu và niềm tin về cuộc sống của họ. nếu không ai nói ra thì chẳng ai biết chị đang phải vất vả chống chọi với căn bệnh quái ác giai đoạn cuối này.
Tội nghiệp chị quá. Tôi trào nước mắt lúc nào không biết. Cơn gió se lạnh thổi qua làm nỗi buồn của tôi càng man mác hơn. Một mơ hồ len vào suy nghĩ của tôi. Tôi thở dài cố nén những giọt nước mắt đang tiếp tục trực trào…
- Anh coi lại giúp tôi. Tôi thấy anh ấy đang chạy xe trước mặt. Gần tới ngã tư, không thấy anh ấy ra đèn tín hiệu. Tôi mới bấm còi để báo hiệu. Tôi thấy anh ta giang tay về phía trái. Tôi nghĩ anh ta rẽ trái. Mà tôi thì rẽ phải. Nên tôi đi bình thường. Ai dè, anh ta cũng rẽ phải. Anh nói xem như vậy xe tôi có lỗi hay không?
- Thưa cán bộ, em đang đi bên này đường. Nó bấm còi xin đường em. Em chỉ cho nó đi bên kia rồi còn em đi bên này. Thế mà nó còn ủi ngay vào đít em. Cán bộ coi nó chạy xe vậy không vừa cái bụng tí nào…!!
Nghe anh chàng người Dân tộc K’ho trong tiểu phẩm đang phân trần với anh Công an về vụ đụng xe. Tôi cũng chạy ra xem với mọi người. Thì ra… nhiều khi cái bụng của bà con dân tộc chẳng khó hiểu như chúng ta vẫn nghĩ.
Thấy bà con cười nghiêng ngả, người này bênh vực cho anh đi xe hơi. Người kia lại bênh anh bạn K’ho. Lúc đó, anh Công an mới từ tốn giải thích luật cho họ. Mọi người tán thưởng vui vẻ lắm. Tôi cũng cười về tiểu phẩm vui mà ý nghĩa này. Chị và Brin đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Brin cười nói với tôi:
- Cô bé hôm nay hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Mai về Sài gòn rồi, có nhớ tới mảnh đất núi rừng này không?
- Bà con ở đây vui quá anh ha. Họ nghĩ về cuộc sống đơn giản chứ không phải chạy đua với nhau như Sài gòn. Nếu ai cũng như vậy thì cuộc sống này chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi trả lời anh và nhìn qua chị. Thấy chị buồn hơn. Chị nói:
- Mai về rồi, chị lại phải đối diện với bệnh viện. Với bác sỹ. Và với Thuốc. Nhưng sẽ chẳng khuất phục được chị đâu. Cứ nghĩ cuộc sống đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, phải không nào?
Xe chúng tôi từ từ lăn bánh. Một tuần trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào còn hồi hộp nhìn cảnh núi rừng Tây nguyên, cuốn theo tiếng chim hót, tiếng gió thổi và chìm vào mùi thơm man mát của hương Café trắng thì hôm nay sao lòng thấy trĩu nặng thế này. Chị nắm chặt tay tôi an ủi.
- Lần đầu chị cũng bị cảm giác như em vậy đó. Hụt hẫng sao ý. Nhất là khi các bà, các mế chạy theo xe tiễn mình. Chị khóc suốt quãng đường về đấy.
Tôi im lặng thả hồn miên man theo dòng suy nghĩ. Tôi hỏi chị. “Chị có nghĩ về một đám cưới hồng cho mình không”.
Im lặng một hồi. Chị đưa mắt nhìn ra khoảng không đang trôi dần qua ô cửa kính. Chị nói với một giọng đầy hạnh phúc...mong manh.
- Chị không mơ về đám cưới Hồng đâu. Chị mơ về một đám cưới màu xanh. Xanh của trời, xanh của núi rừng và xanh của niềm hi vọng. Nhưng một đám cưới màu xanh hết thì…sến quá phải không em? Nhưng chị thích màu xanh lắm. Chị mong sẽ có một phép màu trong đám cưới của chị. Để chị không phải ra đi quá sớm.
Tôi lắc lắc tay chị. “Chị phải hi vọng chứ. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp khi con người không mất niềm tin vào nó. Chị phải luôn tin như vậy chứ”.
Chị cười hiền nhìn tôi.
- Đám cưới của chị sẽ vui lắm đấy. Chị sẽ tổ chức ở buôn của Brin. Sẽ trang trí toàn màu xanh nhé: Cô dâu mặc một bộ đầm màu Xanh da trời, khăn voan xanh cài vài bông cà phê lên đầu. Đi bên cạnh chú rể mặc bộ đồ trắng. Các bà, các mẹ, các chị sẽ cầm tay chị trao cho Brin. Các ông, các chú và các anh em sẽ múa theo nhịp cồng chiêng điệu múa của buôn làng dịp cưới hỏi. Chị và Brin sẽ tay trong tay đi lên lễ đài dưới làm bóng bay hình trái tim màu xanh. Và chị muốn anh trao cho chị một bó hồng Xanh thắt dây nơ dài màu trắng.”.
Rồi chị đột nhiên im lặng.
- Chị mơ tưởng nhiều quá đúng không em. Hồng xanh thì chắc là chỉ có …hoa trong tưởng tượng thôi! Nhưng kệ, ước mơ mà. Hì…Hì… chẳng ai đánh thuế cả.
Tôi xiết chặt tay chị.
- Lãng mạn quá đi mất! Hôm đó em làm phù dâu chi chị nhé? Em cũng mặc đầm xanh cho hợp với cô dâu ha? Rồi cho mấy đứa trẻ cầm bóng bay trao cho mọi người. Mỗi người sẽ viết một điều ước buộc vào nó rồi thả lên không trung khi Già làng tuyên bố chị và Brin sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Thuộc về núi rừng Tây nguyên.
- Uh ha, làm vậy hay đó em.
- Em sẽ buộc tay chị và Brin bằng một sợi dây xanh hạnh phúc nhé. Em sẽ nói mẹ Brin dệt để làm quà cho con dâu nha.
Hai chị em phá lên cười. Tôi nhận ra nơi khóe mắt chị những giọt nước mắt hạnh phúc đang từ từ lăn rơi…
…Bẵng đi một thời gian tôi không gặp anh chị. Cuộc sống cuốn tôi theo những tháng ngày mưu sinh.
Hôm nay, Tôi nhận được tin nhắn của Brin: “Hương bỏ anh em mình đi rồi!!!”.
Chết lặng. Hụt hẫng và vô hồn.
Một cảm giác trống trải len lỏi vào sâu trong tâm hồn tôi. Chị đã chiến đấu ngoan cường với bệnh tật nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được mệnh trời.
Số phận an bài. “Cát bụi lại trở về với cát bụi”.
Nhìn tấm hình của chị, tôi thấy ánh mắt long lanh của một người con gái đang yêu. Thương cho Brin quá. Giờ đây anh sẽ sống ra sao khi không có chị. Chị ở nơi xa ấy có nhớ về chúng tôi không?
Tôi ngồi bên hình của chị. Trò chuyện trong hoài niệm.
Một đám cưới lãng mạn chưa kịp tổ chức. Một cô dâu xinh đẹp và ngoan cường chưa được làm lễ bên cạnh người mình yêu. Một tình yêu màu xanh chưa kịp kết trái mà người đời vẫn gọi đó là Tình buồn (Love’s Blue)…
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa cũng là đám cưới của tôi. Hoa hồng màu xanh tôi cũng đã tìm được từ một nghệ nhân làm hoa tươi ướp trên Dalat. Cái mà chị cho là khó nhất. Là tưởng tượng thì cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng phép màu lại chưa kịp đến với chị. Tôi buồn quá. Thắp cho chị một nén hương và nguyện cầu.
Ở noi bình yên đấy, chị hay sống như những ngày còn ở bên chúng tôi.
Chúc chị yên giấc.