Hai đường thẳng song song... gặp nhau!
...Mình dán mắt vào màn hình tivi treo trên tường, bỗng có tiếng nói: “Trông Duyên có vẻ ít nói nhỉ!”. Mình cười thôi và tiếp tục dán mắt vào tivi (vốn là mấy chàng ở cạnh phòng trọ mình mời cả phòng mình đi uống nước để làm quen, nhưng mình không quan tâm và cứ xem tivi). Anh lại nói: “Anh có thể xem tivi trong mắt em đó!”, làm mình đỏ cả mặt, còn mấy đứa bạn thì cười. Từ hôm đó, mấy đứa cùng phòng hay tìm cơ hội ghẹo mình và luôn nhờ mình làm trung gian để hỏi thăm mấy người bên đó. Lúc đầu mình cũng chưa có tình ý gì nên nhờ thì nhờ, mình hỏi thôi (mà qua tin nhắn điện thoại hà!), sau đó mới nói trực tiếp.
Mấy anh chàng phòng bên lại mời bọn mình đi uống cà phê, và lần này anh biết được số điện thoại của mình. Từ đó, anh hay nhá máy và nhắn tin cho mình. Tình trạng nguy hiểm đây! Thế là mình bắt đầu cảnh giác. Một hôm mình đang nghe bài ước gì, anh cũng nghe lóm và nhắn tin hỏi: “Cho anh làm người trong bài hát đó được không?”. Mình trả lời: “Điều đó dành cho một người khác rồi!”. Anh tiếp tục quan tâm đến mình qua mấy đứa bạn, khi thì hỏi thăm, khi thì nhắn tin hoặc tám chuyện về mình, nhưng mình không để ý.
Ngày 20/10 năm đó, mình đang đi học thì anh gọi điện bảo tối nay em rảnh không, anh mời em đi uống cà phê. Mình nói mình đi học tới 9 giờ tối mới về, ý là để từ chối lời mời. Nhưng anh nói lúc đó cũng được. Về nhà mấy đứa bạn cũng thúc giục nữa, thôi thì đi. Bất ngờ, anh tặng hoa hồng cho mình rồi cùng đi uống cà phê. Trong quán, anh đã kể chuyện về gia đình anh, về tâm trạng anh và cảm giác của anh khi gặp mình, nói chuyện với mình... Không hiểu sao, lúc ấy mình không mấy có cảm giác kháng cự như mọi lần, có lẽ hơi “cảm động” rồi! Và đêm đó là kỷ niệm hết sức đặc biệt mà mình luôn thấy vui và ngộ nghĩnh khi suy nhớ lại. Sau khi uống cà phê (cũng gần nhà), anh rủ đi dạo nói chuyện thêm. Gần nhà mình có một khuôn viên nhỏ cho mọi người sinh hoạt, vui chơi. Mình và anh đi dạo xung quanh đó, bỗng dưng mình nổi hứng: “Hay mình leo lên cây ngồi không?”. Thế là mình leo lên trước, anh lên sau. Hai đứa ngồi nói chuyện thật lâu, nói đủ thứ chuyện, anh tâm sự về cuộc sống, thời đi học, nỗi buồn vui... Lúc đó mình tự hỏi sao anh lại nói những điều đó với mình. Mãi đến khuya anh mới nói là thích mình. Nhưng mình từ chối và nói rằng mỗi người có một lý tưởng riêng, chỉ làm bạn thôi chứ không đi xa hơn được đâu. Anh cũng biết mình có những mục tiêu khác người (qua việc tám với mấy đứa cùng phòng). Thế rồi có hai bác bảo vệ đến, hai bác chạy xe chầm chậm nhắc mọi người đi về, nhưng không nhìn thấy hai đứa mình (vì ngồi trên cây như khỉ mà!!!!). Mình sợ quá giục anh leo xuống đi về, anh bảo đợi bảo vệ đi đã. Mình sợ quá co chân lên, không dám đu đưa chân như lúc nãy, sợ bác thấy. Mình thót cả tim! Bác đi rồi, anh leo xuống trước và đưa tay đỡ tay mình cho mình nhảy xuống. Mình xuống rồi, anh không chịu buông tay ra mới ghê chứ! Mình rụt tay lại thì anh nắm chặt, tay của mình cứ đơ ra. “Cho anh nắm tay được không?”. “Không được đâu! Anh thả ra đi!”. “Cho anh nắm tí thôi! Về gần đến nhà anh thả ra”. “Thôi, không được đâu, là bạn gái thì em mới nắm tay. Chưa gì mà!”. Như thế anh mới buông ra. “Lúc nãy anh nói thế em nghĩ sao”. “Em đã nói rồi, mình đi trên hai con đường khác nhau mà, làm sao đi chung được, giống như hai đường thẳng song song thì không thể gặp nhau tại một điểm được” (Mình nói vậy vì có những lý do riêng mà mình và anh cũng biết). “Nhưng hai đường thẳng song song có cắt nhau tại một điểm”. “Không có! Hai đường thẳng song song làm sao cắt nhau được”. (Tới giờ cãi nhau về toán học). “Chúng cắt nhau ở vô cực”. Có lẽ cũng đúng nên mình không trả lời được gì luôn!!?? Sau đó mình bảo mình chỉ xem anh là bạn thôi, và mình làm bạn thôi nhé. Anh đáp: “Là bạn đời cũng là bạn mà!” (Trắng trợn thiệt!!!). Làm mình im luôn, và hai đứa lẳng lặng đi về. Dù không chấp nhận ngay lúc đó nhưng đối với mình đó quả là kỷ niệm đáng yêu mỗi khi nhớ lại. Mới đây anh cũng nhắc lại và ghẹo mình nữa chứ!
Sau lần đó, anh thường xuyên nhắn tin và hai đứa cũng hay nói chuyện hơn, nhưng vì một số lý do nên mình cũng chưa đồng ý. Một thời gian sau, mình bắt đầu có cảm tình và dần dần chấp nhận sự kiên trì của anh. Rồi anh dắt mình về nhà ra mắt ba mẹ anh, và anh cũng xin ba mẹ mình cho phép tìm hiểu mình. Hai đứa có khoảng thời gian tìm hiểu rất vui, đi uống cà phê, đi vòng vòng thành phố, ăn uống và cũng trò chuyện nhiều về tương lai. Tụi mình cũng trải qua những mâu thuẫn và bất đồng, nhưng đã cố gắng giải quyết trong sự vui vẻ của cả hai, chứ không ép buộc nhau...
Cuối cùng, theo sự đồng thuận của ba mẹ hai bên, tháng 3 năm sau mình sẽ lên “xe bông” về nhà anh. Thế là, “hai đường thẳng song song” sắp “gặp nhau tại một điểm” rồi!
Ý tưởng đám cưới: trang trọng

- Tổ chức tại nhà, cả hai bên theo ý của cha mẹ, nên có hai ngày. Ngày thứ nhất là lễ cưới và tiệc ở nhà gái, ngày thứ hai là rước dâu và tiệc nhà trai.
- Màu chủ đạo: màu xanh lá (vì xung quanh nhà anh là vườn cao su nên mình tận dụng cây lá ở đó). Nhưng sẽ có sự kết hợp với một số màu khác là: màu tím, trắng và hồng.
- Cổng hình vòm, trang trí lá và hoa nhẹ, không nhiều quá.
- Sân khấu sẽ có nền màu xanh lá, trang trí voan trắng và các bó hoa. Ngõ vào nhà mình nằm giữa 2 bức tường nên mình sẽ tự làm các bình hoa bằng lọ thủy tinh đựng thực phẩm và treo dọc các bức tường cũng như trên các nhánh cây trước cửa nhà để bớt đơn điệu. Nhà anh có nhiều chậu phong lan nên sẽ dùng chúng để trang trí ngõ nhà, treo lên các cành cây...
- Cô dâu mặc soire trắng và cầm hoa trắng và xanh. Ngày rước dâu mặc áo dài hồng. Chú rể mặc veston xám, áo sơmi hồng nhạt và cravát màu tím hoặc hồng đậm, hoặc 2 màu kết hợp. Phụ dâu mặc đầm xanh lá rất nhạt, phụ rể mặc veston và sơmi xanh nhạt.
- Có lễ cưới, rước dâu và tiệc cưới.
- Tại tiệc cưới: Âm nhạc nhẹ phần đón khách, giới thiệu và khai tiệc. Khoảng 30phút sau thì có chương trình văn nghệ và trò chơi đã được duyệt qua.
- Giữa buổi tiệc, cô dâu (thay áo dạ hội) chú rể sẽ có món quà tặng cho quan khách là khiêu vũ theo một bài hát đã chọn và thu âm sẵn.
- Về chụp hình: Mình sẽ chụp hình theo phong cách báo chí, có bốn người bạn chụp ảnh, 2 bên phía nhà gái và 2 bên phía nhà trai.