Đó sẽ là một ngày trời mưa. Âm u. Rả rich. Mưa từ sáng khi mới tỉnh dậy. Bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy trời mưa. Mưa không to, nhưng đủ làm ướt áo nếu không dùng ô. Và chắc chắn sẽ phải dùng ô, vì tôi vốn là một thằng thích đi bộ.

Và vì vậy mà tôi sẽ thích câu chuyện xảy ra ở Singapore. Bởi vì đó là nơi thích hơn cả cho việc đi bộ. Đường phố thật sạch, thật rộng. Và cứ mỏi chân thì đã có hệ thống MRT rất chi là tiện lợi. Và cái trời mưa ở Singapore cũng thật đáng yêu. Sạch sẽ và mát mẻ. Chẳng làm ai phải phiền lòng.

Nhưng mà không hẳn. Bởi vì hôm đó đã là ngày thứ ba liên tiếp trời mưa như vậy. Thế nên tôi rất là phiền lòng. Đi bộ một lúc đã không chịu nổi nữa rồi, vì ướt đôi giầy Nines sành điệu mới mua. Chợt nhìn thấy trước mắt là cái gallery rất đẹp, quyết định rẽ vào xem, nhân tiện trốn mưa luôn. Thấy giới thiệu bên ngoài là triển lãm nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm mỹ thuật của các tác giả trẻ. Cũng đáng để vào đó đấy chứ.




Trái với hy vọng của mình, cái triển lãm hoá ra đáng thất vọng hơn tôi tưởng. Có lẽ cũng vì là của những tác giả trẻ, nên các tác phẩm đôi khi trừu tượng quá đáng, đôi khi đơn giản đến thảm. Một chữ, ý tưởng còn nông, có lẽ do tuổi đời còn quá trẻ để có thể có những kinh nghiệm sống đủ sâu đến mức có thể đúc kết, kết tinh thành những tác phẩm nghệ thuật đủ sức đọng lại trong lòng người xem. Cái cảm giác ủ ê vì trời mưa tự nhiên còn nặng hơn.

Nhưng là một người có lòng kiên nhẫn với tuổi trẻ (bởi vì cũng là một người trẻ, và vì thế có đủ cảm thông), tôi bước chân vào căn phòng cuối cùng. Bị ấn tượng mạnh, cái ấn tượng tò mò. Đó là một căn phòng rộng, và trên sàn phòng là một bãi cỏ xanh mướt, phủ kín. Cỏ thật hẳn hoi. Ngoài ra chẳng có gì khác nữa. À không, trên bốn bức tường có vẽ vài cái cây. Trông khá thật. Và xung quanh bốn bức tường, dưới chân tường, cắm những bóng đèn be bé, sáng, chổng ngược lên. Ai vừa bước chân vào căn phòng đều đi ra ngay, một phần vì chẳng tìm thấy cái tác phẩm quái nào ngoài bãi cỏ và mấy cái cây vẽ, một phần vì chói mắt bởi những bóng đèn. Nhưng cái trí tò mò khiến tôi dừng lại. Tôi đứng đó mất một vài phút, nheo mắt, cố tìm ra ẩn ý của tác giả của cái tác phẩm kỳ quái này. Nhưng tìm không ra.

Ngoài sở thích đi bộ, tôi còn một sở thích dở hơi nữa, đó là ngả mình trên các bãi cỏ. Và trong một ngày trời mưa như vậy, khi tất cả các bãi cỏ trong thành phố đều ướt nhẹp, và nhân tiện đôi chân đang mỏi, tôi đã ngồi xuống bãi cỏ trong căn phòng đó. Chưa thoả mãn, tôi nằm xuống, duỗi mình ra và thư giãn. Và chính trong lúc đó, tôi choáng ngợp với những khám phá của mình.

Thứ nhất, khi nằm xuống, tôi không còn bị chói mắt bởi những bóng đèn chổng lên trên nữa.

Thứ hai, khi tôi nằm xuống, mắt tôi buộc phải nhìn lên trần, và đó chính là lúc tôi tìm thấy thứ mà tôi đã tìm mãi không ra: tác phẩm. Đó là một bức tranh vẽ một bầu trời, và là một bầu trời đẹp chưa từng thấy. Tôi sẽ không miêu tả bầu trời đó với các bạn đâu, bởi vì chính tôi cũng chưa mường tượng ra nổi nó sẽ như thế nào - hãy nhớ tôi không phải là một hoạ sĩ.

Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến thế, thư giãn đến thế.

Thứ nhất, có thể tôi chính là người đầu tiên, từ nãy đến giờ, tìm ra cái bí mật được giấu diếm một cách kì lạ và thông minh của tác giả bức tranh đó. Một cảm giác sung sướng và tự hào len lén.

Thứ hai, đó là một bầu trời rất đẹp, và khi nhìn vào nó, cảm giác như mình bỗng bị hút bổng lên và bay lên trên không vậy, cảm giác như mình đang được bay giữa cái không gian trắng, xanh và vàng ươm đầy quyến rũ đó. Nhất là trong một ngày trời mưa thế này.

Cơ thể tôi bỗng mềm nhũn, cái cảm giác thoả mãn và thư giãn lên đến đỉnh cao, và bao nhiêu buồn bực bỗng như tan ra từ lúc nào không biết. Tôi nhắm mắt, mỉm cười nhẹ, và tôi định bụng sẽ nằm đó đến bao giờ bị đuổi thì thôi.

Chính trong lúc tôi đang lim dim đó, bỗng có tiếng nói khẽ cất lên dịu dàng bên cạnh tôi. "Thank you very much".

Tôi giật mình mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Một cô gái đã ngồi đó từ bao giờ. Cô cũng đang ngẩng lên nhìn bầu trời của tôi. Và tôi chợt hiểu, đó chính là tác giả.

"Tôi có thể nằm xuống bên cạnh được không?" - Cô gái hỏi tôi với một giọng tiếng Anh rất chuẩn.

Ồ ,xin mời - Tôi mỉm cười thân thiện.

"Cảm ơn bạn. Bạn là người đầu tiên kể từ khi triển lãm này bắt đầu, tức là từ 3 ngày trước, tìm thấy bức tranh của tôi".

Và tôi không giấu được một nụ cười sung sướng pha chút tự hào.

"Tôi yêu nó. Tôi yêu tác phẩm của bạn".

Lúc đó, đã có một cảm giác gì, lạ lắm, khe khẽ xuất hiện trong tôi.

Hai người nằm đó, nhắm mắt, im lặng, và gần như chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.

"Bạn từ đâu đến?" - Cô gái, tác giả, chợt hỏi.

"Việt Nam".

"Ồ, bạn là người Việt đó hả?" - Cô gái hỏi tôi, không phải là tiếng Anh, mà là bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ, giọng miền Nam ngọng nghịu. Và ngay lúc đó... tôi biết rằng...


Tôi tìm thấy em, không phải vào một ngày trời mưa, chẳng phải là ở Singapore, không hề là ở một gallery và em càng chẳng hề là một hoạ sĩ. Nhưng em đã mang lại cho tôi nhưng xúc cảm, những hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước. Và từ giờ phút đó chúng tôi ở bên nhau. và xây đắp tình yêu đến tận bây giờ

Ý tưởng cưới : Tháng 11 này chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ , chúng tôi sẽ tổ chức ở gallery với những bức tranh không chỉ của riêng chúng tôi mà còn có những bức tranh về tình yêu , về gia đình .....Tôi muốn hôn lễ có 1 điều gì đó đặc biệt, hôm đó tôi sẽ nhờ 1 anh bạn là họa sĩ vẽ 1 bức ảnh bằng tranh sơn mài làm kỷ niệm


Mình đọng lại trong kí ức của anh ấy một cách kì lạ. Khi ấy anh đang là sinh viên năm cuối trường đại học. Hồi năm thứ nhất ở trường đại học, mình tình cờ gặp anh. Ngày đó, tối thứ bảy, nhà văn hóa KTX hay có những buổi công diễn phim phục vụ cho sinh viên. Thỉnh thoảng, mình hay xin phép gia đình đi xem phim cùng với bạn. Một lần, như bao lần khác, mình đứng ngoài cổng chờ người bạn lấy xe. Khi thấy bóng áo carô đen trắng hiện ra, chiếc xe dừng ngay trước mặt, mình ko ngần ngại trèo lên, ngồi lặng lẽ. Người mà mình tưởng là Giang – người bạn thân, tin cậy hay chở mình ko lao vù đi như mọi khi mà vẫn đứng im tại chỗ. Hơi tò mò, mình đưa tay chạm nhẹ: “Về thôi, Giang!”. Người ngồi trước mới quay lại, giọng lạ, trầm, tin cậy: “Cô bé, em bị cận thị phải ko?”....
Những ngày sau đó, bầu trời thành phố có những đám mây màu chì trôi lơ lửng. Giảng đường mình học với kết cấu thép sáng bị mờ đi bởi sự tương phản từ trời đổ lại. Chiều, khi tan lớp, mình hay băng qua thư viện trên tầng tư.Thời điểm đó sinh viên năm cuối đang vào mùa làm tốt nghiệp. Mình chọn chỗ ngồi xa xa bên cửa sổ, thi thoảng ngước lên rụt rè nhìn trộm về phía anh ấy. Kí ức về đêm gặp anh hay quay trở lại trong mình với một niềm vui dịu dàng, dễ chịu.
Những buổi chiều bình dị trên thư viện ấy cũng qua mau.Anh ấy tốt nghiệp ra trường; bận rộn làm việc cho một tòa cao ốc sang trọng đối diện khu giảng đường cũ của trường. Đôi khi giờ giải lao, anh hay một mình băng ngang đường sang căng tin trường ngồi uống cafe và nói chuyện với vài người bạn cũ đang giảng dạy. Giờ ra chơi, mình cũng bắt đầu thích theo bạn bè ra ngồi quán (vì lúc đó mình cũng đã có cảm tình vời anh). Và một ngày kia có thêm một cô gái lạ chợt xuất hiện bên cạnh anh ấy. Cô ấy hay nắm tay anh, họ đi cùng nhau. Những kì thi cũng bắt đầu nối đuôi nhau ùa đến. Khi này mình mới biết, mình ko nên dành nhiều thời gian nữa cho những điều viển vông! Thế rồi thời gian cũng trôi đi đã đến ngày mình tốt nghiệp ra trường... Cuối tháng mười mà bầu trời vẫn còn sạch sẽ và ấp áp. Mưa thi thoảng rơi nhẹ. Sáng thứ hai đầu tuần, mình dậy sớm chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên.
Văn phòng nơi mình làm việc nằm trên tầng 6 một tòa nhà tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Cầm tập tài liệu, đi theo người chỉ dẫn. “Trưởng phòng đang đợi cô, xin mời!”. Mình cúi đầu chào, nói cảm ơn rồi bước vào. Một gian phòng rộng rãi mở ra, những ô cửa kính trong suốt đón ánh sáng tươi mát và ko khí trong lành. Người trưởng phòng ấy mặc một chiếc áo sơ mi carô đen trắng! Người ấy ngẩng mặt mỉm cười nhìn mình, giọng trầm, tin cậy: “Chào em, người cận thị, chào mừng em đã đến làm việc với chúng tôi!”. Lúc đó mình hết sức ngỡ ngàng, đó là anh người đã ở trong tâm trí mình từ khi đang là cô sinh viên năm thứ nhất. Sau buổi làm đầu tiên hai đứa mình hay cũng nhau đi dạo và nói chuyện, anh đã kể cho mình nhiều chuyện và cả chuyện về người con gái ngồi cùng anh ở căn tin...
Và tình yêu của chúng mình cũng bắt đầu từ đó.
Ý tưởng cưới:
Chúng mình đang định làm một cái đĩa nói về ngày đầu tình cờ gặp nhau và tình yêu của hai đứa để bật khi đãi tiệc. Mình cũng muốn trang trí buổi tiệc toàn tông màu cam để thấy nó giống như mùa thu vì nó gắn với sự bắt đâu tình yêu của hai đứa mà.

Tình yêu của tôi bắt đầu từ khi tôi đang ngồi trên trường phổ thông,một mối tình đơn phương tới khi chúng tôi bước chân vào đại học... Tôi và H.A học chung một lớp, ngày đâu tiên người con trai đó vào lớp tôi học , tôi có cảm giác không ưa 1 chút nào . Vì tôi thấy con trai gì mà tính như con gái ,khó ưa, và không dễ gần chút nào. Thời gian H.A học , cũng là thời gian cậu ấy và cô bạn thân tôi có cảm tình với nhau. Mới đâu tôi ghét H.A nhưng những ngày chúng tôi đi chơi với nhau, nói chuyện với nhau ,cùng ngồi chung một bàn, tôi và cậu ấy chơi thân và tôi dần dần đã có tình cảm với người con trai ấy. Lúc đó tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình vì H.A và cô bạn thân của tôi đang yêu nhau. Tôi chỉ lặng im nhìn họ , và cầu chúc cho họ hạnh phúc bên nhau, vì 2 người là những người mà tôi thực sự yêu quý, tôi coi họ như những người thân trong gia đình. Học hết cấp 3, cô bạn thân của tôi vào Sài Gòn thi, và học luôn trong đó. Cô ấy và H.A cũng chia tay ,còn tôi và H.A cùng chung một con đường thi Kinh tế Quốc dân và chúng tôi học chung trường , cùng lớp luôn.Ngày đó tôi vẫn không dám nói ra tình cảm tôi dành cho H.A. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chôn chặt tình cảm đơn phương này trong trái tim. Những lúc buồn đau hay gặp chuyện tôi thường lôi đồng xu mà trước khi qua đời mẹ tôi đã trao cho tôi, mẹ tôi nói ,đây là đồng xu mà mối tình đầu của mẹ đã tặng cho mẹ tôi, đồng xu này minh chứng cho tình yêu của 2 người, dù 2 người không đến đc với nhau nhưng đó là 1 kỷ niệm đẹp, chú ấy và mẹ tôi đã hứa nếu sau này 2 người có sinh con thì mong 2 đứa sẽ trở thành 1 đôi, và 2 đồng xu này sẽ trở lại bên nhau. Tôi cười khi cầm đồng xu đó và thi thoảng lại nghĩ không biết ai là người cầm chiếc đồng xu giống mình? Đó chỉ là cảm giác tò mò thôi. Đến năm cuối đại học ,khi chuẩn bị ra trường, tình cảm của tôi dành cho H.A không thay đổi , nhưng tôi cũng không dám nói thật tình cảm của tôi dành cho người con trai ấy, mặc dù trong suốt 4 năm đại học, chúng tôi như hình với bóng, ai cũng nói chúng tôi đang yêu nhau, nhưng thực tế chúng tôi chỉ là những người bạn. Ngày chia tay , tôi đã uống say, những gì tôi muốn nói với người con trai tên H.A ấy cuối cùng cũng đã được nói hết, lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Nhưng ánh mắt của H.A thì hiện lên một nỗi buồn, tôi không thể giải thích được nỗi buồn đó. H.A kể cho tôi nghe câu chuyện giữa cha cậu ấy và mối tình đầu của cha cậu ấy, 2 người hứa với nhau sẽ gả con cho nhau, ra trường là thời điểm thích hợp để làm việc đó. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết H.A cũng yêu tôi nhưng chúng tôi sẽ chẳng thể nào tới được với nhau , vì lời hứa kia. Tôi lang thang cầm đông xu đi trên con đường bỗng đâu 1 chiếc xe lao tới ..................Tôi được đưa vào viện , trên tay còn nắm chặt đồng xu, vì đó là " thiên thần hộ mệnh, kỷ vật của mẹ tôi ". Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là H.A, trên tay tôi không còn 1 đồng xu nữa mà là 2 đồng xu giống hệt nhau, tôi rất bất ngờ. Thật không tin vào mắt mình nữa, lời hứa của thế hệ trước giờ đã trở thành hiện thực ..............tôi hạnh phúc vì tình yêu của tôi không phải là đơn phương mà là tình yêu của 2 trái tim cùng chung nhịp đập, và đồng xu đó đã mang chúng tôi ở lại bên nhau. Tôi luôn coi đó là " đồng xu may mắn, chúng tôi luôn mang nó bên mình ".
Chúng tôi ra trường và đi làm được 2 năm rồi, cuối năm nay chúng tôi tổ chức hôn lễ , nơi tôi tổ chức hôn lễ sẽ có những lẵng hoa mười giờ,tất cả hoa trang trí đều đc làm bằng hoa mười giờ vì chúng tôi chọn số 10 là số đẹp nhất mà. Ở đó chúng tôi còn dự định làm một đài phun nước nho nhỏ trong hôn lễ, để mọi người vừa chiêm ngưỡng và tung đồng xu xuống đó, ước 1 điều ước.
- Trong hôn lễ mình muốn mở một khiêu vũ cho không khí đám cưới thêm vui và đáng nhớ
Một bóng dáng mảnh mai
Một mái tóc mềm ướt dài
Thướt tha buông chảy
Gió chiều thoảng ngất ngây
Mộg tiếng nói lặng thinh
Một ánh mắt ẩn dấu tình
....................................
....................................
....................................
Lời nguyện cầu nào mình đã xin cho nhau
Còn quyện vào đậm màu ngói rêu nâu
Lời xưa ân ái thoảng đau tê tái tê tái
Sắc như một làn dao cứa sau
Còn bóng dáng mảnh mai
Còn mái tóc mềm ướt dài

Tôi làm ở một công ty của nhà nước, một lần tôi được cử đi công tác ở Huế, nói là đi công tác chứ tiện đi nghỉ ngơi luôn, từ nhỏ được nghe bà và mẹ kể về người con gái miền trong ,nhất là người con gái Huế, họ nhẹ nhàng, xinh đẹp và giọng nói trong trẻo , ấm áp của họ làm cho ta nhớ mãi không quên. Tôi là người thích đi du lịch và thích thưởng thức những cái đẹp , gom nhặt những cái đẹp qua từng bức ảnh. Đó là niềm đam mê của tôi. Tôi lang thang ở bến sông Hương để ghi lại những phút giây đẹp nhất ở nơi Huế thân thương này. Bất chợt ở ống kính máy quay của tôi hiện lên hình ảnh của một người con gái trong tà áo trắng , và với chiếc nón Huế, tôi thẫn thờ khi nhìn thấy cô ấy. Không còn chần chừ , tôi đã chạy ra, nắm lấy thời cơ và làm quen với cô ấy. Cô ấy tên là Phượng ,cái tên nghe thật dễ thương và đáng yêu. Tôi ở Huế 2 tuần , những lần xong công việc , tôi và Phượng thường lang thang kể cho nhau nghe về công việc, gia đình ,tôi kể cho cô ấy nghe về Hà Nội, còn cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống con người xứ Huế. Phượng - người con gái Huế có mái tóc dài đen mượt xõa tung với nụ cười rạng rỡ như nắng lộ rõ chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền duyên duyên, nhớ tiếng nói dịu dàng ru lòng xôn xao - chỉ một tiếng "dạ" ngọt lịm, cũng đủ để thấy yêu thương, thấy nhớ
Và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác lần đầu tiên thưởng thức món cơm Hến trong lần ghé thăm nhà Phượng nơi thôn Vỹ: Một chút mặn nồng của ruốc, vị chua thanh của khế, mùi thơm và the nồng của rau trộn hòa cùng vị ngọt mát của nước hến - vừa chan vừa húp, vừa xuýt xoa bởi vị cay nồng đến toát mồ hồi mà vẫn thấy dịu lòng...

Thấp thoáng đâu đó trong tôi và Phượng là những con phố nhỏ trầm tư suốt bốn mùa với những vòm lá xanh đan dày - như người con gái ôm trong lòng nhiều hoài niệm, mộng tưởng miên man. Thi thoảng lại bắt gặp những tiếng rao bánh bèo, bánh khoái, bánh ướt thị nướng vang lên mời gọi nơi ngõ nhỏ của những bà, những chị trên những chiếc xe đạp cũ bạc màu thời gian... Dường như thời gian không ủng hộ chúng tôi, 2 tuần trôi qua thật nhanh chóng , ngày cuối cùng tôi gặp Phượng nói lời tạm biệt, tôi đã thổ lộ lòng mình và đã được cô ấy chấp nhận. Tôi hứa sẽ quay trở lại Huế sớm nhất có thể

Về Hà Nội, tôi kể cho bà và mẹ tôi nghe câu chuyện tôi đã quen và yêu một người con gái Huế, Bà và mẹ tôi rất mừng, vì gia đình tôi mong tôi tìm được một người con gái nết na ,ngoan hiền. Hình như ông trời đã sắp đặt để tôi và Phượng được ở bên nhau,3 tháng sau, Phượng được cử ra Hà Nội làm việc, tôi và Phượng có thời gian ở bên nhau. Thời gian rảnh, tôi đưa người con gái Huế này đi thăm phố cổ , ăn những món ăn đặc biệt của người Hà Nội, còn cô ấy thường nấu cho gia đình tôi những món ăn của người Huế. Chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi cay đắng, những mệt mỏi trong cuộc sống.

Tháng 11 này chúng tôi kết hôn, chúng tôi tổ chức ở Hà Nội, tôi có ý tưởng cưới cho hôn lễ của mình là
chúng tôi sẽ mặc áo dài cưới ( cả cô dâu chú rể , vì chúng tôi nghĩ áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam ,nên chúng tôi sẽ mặc áo dài trong hôn lễ)
- Thường thì chú rể sẽ đi đón cô dâu bằng ô tô, còn tôi sẽ đi đón cô dâu của mình bằng xe ngựa, còn đoàn nhà trai sẽ đi xích lô.
- Khi bắt đầu vào tổ chức hôn lễ ,pháo sẽ nổ đón cô dâu vào nhà,cô dâu sẽ bước trên tấm thảm đỏ có những cánh hoa hồng đỏ, cầm tay chú rể bước vào nơi tổ chức. tiếp đó, cô dâu phải trả lời 3 câu hỏi mà mẹ chồng đưa ra, còn chú rể phải trợ giúp, nếu không trả lời được thì cô dâu sẽ bị phạt uống rượu hoặc hát 1 bài hát.

Câu chuyện của tôi luôn là một kỉ niệm đẹp theo suốt cô những năm tháng đại học.

Hè năm học thứ 3, tôi tham gia đội tình nguyện của trường lên vùng Sơn Tây. Trong đội tình nguyện này, có Kiên là sinh viên khóa trên và có tình cảm với tôi nhưng lại chưa có cơ hội để diễn đạt thành lời.
Thời gian chỉ ở bên nhau chỉ 2 tuần nhưng anh ấy đã thật sự cảm mến tôi. Những sinh viên cùng chung đội tình nguyện thường chọn thời điểm tỏ tình là vào lúc kết thúc đợt tình nguyện, đêm cuối cùng anh ấy cũng đang rất băn khoan về việc chọn thời điểm.

“Dường như đêm cuối cùng mọi người ở cạnh nhau thường chia sẻ hết những nỗi lòng mình bởi ngày mai về thành phố mỗi người lại bận bịu với việc học, khó có cơ hội như thế lắm”.
Anh ấy rất đau đầu khi mến tôii nhưng không có cách nào để bày tỏ tình cảm của mình. Biết tâm sự của anh chàng nhút nhát này, mấy anh em trong đội tình nguyện đã lao vào cùng “hiến kế”. Theo lời các “quân sư quạt mát”, thời điểm để tỏ tình được ấn định là đêm liên hoan văn nghệ cuối cùng với bà con và thanh niên trong xã nơi họ tình nguyện.

Lúc đầu anh ấy cũng bối rối: “Mình không muốn phô diễn tình cảm” nhưng sau khi được các quân sư tư vấn anh chàng cũng xuôi xuôi.

Trước đêm liên hoan văn nghệ, trong khi các thành viên còn lại vắt chân lên cổ để cùng với thanh niên địa phương lo lắng phông màn, loa đài, chọn tiết mục thì anh ấy và mấy quân sư còn lại cũng hồi hộp không kém. Vùng đất này cách xa chợ, không mua được hoa hồng để kết thành trái tim, các chàng sinh viên “chữa cháy” bằng cách nài nỉ nhà bác chủ nhà cho một bông hoa hồng thật đẹp.

Mấy chàng còn lại tranh thủ ra ngoài bờ ruộng tìm loài hoa dại màu trắng kết xung quanh, đặt giữa là một bông hồng đỏ. Vật vã cả buổi chiều bó hoa tình yêu cũng được hoàn thành, một cậu hóm hỉnh: “Cứ như hoa cưới ấy nhỉ”.

Đêm văn nghệ, sau khi các tiết mục được trình diễn là màn chia tay rất cảm động bởi những tâm sự mà bà con, thanh niên trong xã dành cho sinh viên tình nguyện. Đến đoạn cao trào anh ấy bỗng nhảy phốc lên sân khấu cướp mic từ tay MC.

Anh ấy nói rất chân thành: “Xin gián đoạn chương trình bằng một bài hát của tôi, bài hát này tôi xin gửi tới một người mà tôi yêu và người ấy đang có mặt ở đây, trong đêm nay”.

Tất cả mọi người có mặt đều rất sửng sốt nhưng cuối cùng tất cả cùng hò reo ủng hộ. Mấy anh chàng thanh niên trong làng cũng phấn khích huýt sáo cổ vũ cho anh ấy. Bài hát mà anh ấy thể hiện cùng cây ghi ta đó là bài “Gọi tên em”. Tiếng hát vừa kết thúc, các “quân sư” tung bó hoa lên anh chàng lãng tử này bắt lấy và bước xuống sân khấu hướng về chỗ tôi, lúc này cũng đang mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng.

Mọi người ở hội trường hôm ấy có cả những người lớn tuổi cũng vỗ tay cổ vũ anh ấy khi anh ấy tặng hoa cho tôi trong tiếng hò reo. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhận, nhưng những cô bạn gái trong đội tình nguyện ra sức đẩy chúng tôii đứng gần nhau. Tôi nhận hoa với khuôn mặt đỏ bừng.

Màn tỏ tình giản dị mà náo động này đã để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng những sinh viên tình nguyện. 
Thức trắng đêm cho một lời tỏ tình

Thời gian tình nguyện dù không dài nhưng lại thường nảy sinh nhiều mối tình sinh viên. Bởi đi tình nguyện các bạn trẻ thường đến với những vùng sâu vùng xa, cô đơn vì xa nhà lại thiếu thốn tình cảm nên mọi người xích lại gần nhau hơn. Bên cạnh đó, hằng ngày gặp gỡ nhau, cùng làm việc giúp đỡ và chia sẻ cho nhau mọi điều đã khiến nhiều trái tim đã phải "loạn nhịp". Từ đó tới nay tôi và anh ấy vẫn đi tình nguyện, dù không có nhiều thời gian nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh vào các ngày nghỉ, ngày lễ, để đi đến những nơi có hoàn cảnh đặc biệt.

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức, tôi có ý tưởng cưới cho hôn lễ của mình là :

Cổng cưới nơi cô dâu chú rể bắt đầu đi vào nơi tổ chức hôn lễ sẽ là 1 cổng bóng bay và ở cổng bóng đó sẽ có mỗi bên là 1 cô dâu và 1 chú rể , đi vào nơi tổ chức khi nhìn lên trần nhà sẽ có những đèn lồng đủ các màu, khi cưới xong có thể dỡ xuống và tặng cho những người tới tham dự.

Thường thi trong khi tổ chức thường có bánh gato, co dâu chú rể sẽ cẳ bánh thể hiện sự chung vui, chia sẻ trong cuộc sống, chúng tôi quyết định thay thế chiếc bánh gato vẫn là một chiếc bánh nhưng có hình cô dâu chú rể cực lớn, làm bằng bột gạo, ( đó là cô dâu chú rể tò he ). ý nghĩa mà tôi muốn gửi gắm : gia đình là tổ ấm, hạt gạo nuôi nấng chúng ta, và nó cũng sưởi ấm tình yêu của chúng ta.



Tình yêu của anh dành cho tôi là một tình yêu lớn trong cuộ đời. Tôi cảm phục và yêu anh biết nhường nào. 
Ngày tôi học cấp 3 , một tai nạn đã lấy đi đôi chân của tôi, những ngày tháng tuyệt vọng, tự ti với bản thân, tôi hận cuộc sống, tự thu mình và ít nói. Ngày đó , bên cạnh nhà tôi là nhà bác Ba , gia đình nhà bác ấy có duy nhất 1 cậu con trai tên Minh đang học năm thứ 3 trường Đại Học Y. Chính anh Minh là người giúp tôi rất nhiều trong những ngày tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống này, gia đình tôi nghèo, bố mẹ tôi làm ruộng, chữa bệnh cho tôi cũng khá vất vả, giờ lại tôi lại không giúp đỡ được cho bố mẹ , lại làm cho bố mẹ phải lo.Tôi gặp anh Minh trong 1 lần tôi đi ra biển định tử tự ,để kết thúc c/s đau khổ này, chính anh đã cứu sống tôi. Và chúng tôi đã quen và thân nhau từ đây. Trong những tháng nghỉ hè, anh Minh con bác Ba thường xuyên sang động viên tôi, và dạy tôi học ,tôi dần trở về với cuộc sống. Năm sau tôi quyết định thi trường Y để học cùng anh Minh, tôi đã đỗ nhưng thời gian đó gia đình tôi gặp phải rất nhiều chuyện nên tôi không đủ sức theo học, tôi đi làm thêm ở xã nhà với công việc dành cho những người tật nguyền, tôi cũng đủ chi tiêu cho bản thân, cuộc sống gia đình tuy không được dư giả nhưng cũng đủ ăn và tôi thấy mình tự lập không phải dựa vào ai. Thời gian anh Minh đi thực tập ở xã nhà, anh ở bên tôi chia se những niềm vui và anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau đến những vùng có những hoàn cảnh đặc biệt của xã nhà , giúp đỡ họ, khám chữa bệnh cho họ để họ có cs tốt hơn. Yêu nhau , nhiều khi tôi cũng mặc cảm vì mình bị tật nguyền, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần, nhưng không gì chia cách được chúng tôi, chúng tôi cùng nhau cố gắng và đang cùng nhau xây dựng tổ ấm trong thời gian tới. Ban đầu ba mẹ anh ấy phản đối rất nhiều nhưng vì tình yêu của chúng tôi, mà chúng tôi được chấp thuận. 
Tháng 12 âm này chúng tôi sẽ tổ chức ,tôi muốn tổ chức 1 hôn lễ đơn giản thôi , tôi thích được tổ chức ở gần biển, nên anh ấy đồng ý ,chúng tôi sẽ tổ chức gần biển,nơi đó gắn với những kỷ niệm của tôi và anh Minh. 
Hôn lễ sẽ có 1 cổng hoa bằng hoa hồng trắng, tô điểm thêm là những nhánh hoa tigôn. 
sau khi bước qua cổng hoa cô dâu chú rể sẽ lên bục tổ chức hôn lễ, ở đó sẽ có 1 vòng tròn thật lớn để cô dâu chú rể cùng mọi người ngồi , và chung vui. Tôi cũng làm1 ít xốp để thả kiểu tuyết rơi trông cho lãng mạn, vì lúc đó là mùa đông mà. Sau đó sẽ đến phần cô dâu và chú rể viết điều ước vào 1 cái chai rồi thả xuống biển . Đó là những gì mình nghĩ cho hôn lễ của bọn mình


Ngày 14 – 2 là ngày gì các bạn nhỉ ? Có lẽ sẽ có ngay câu trả lời đó là ngày Lễ Tình Yêu, đó là ngày của đôi lứa đang yêu nhau, là ngày để những người muốn yêu và sắp yêu thể hiện tình yêu của mình với nửa kia. Và với tôi cũng vậy. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là một ngày đẹp trời, buổi sáng với ánh nắng thật dịu dàng, tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây xoan trước nhà. Tất cả như làm tôi mơ tưởng đến một ngày Lễ Tình Yêu thật tuyệt vời bên người mình yêu. Thế nhưng tôi choàng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại và cũng vì sự thật là tôi chưa hề yêu.
Một ngày mới bắt đầu. Tôi vội vàng thay bộ quần áo và chuẩn bị hành trang lên đường đi làm việc thay vì đi chơi.
11h trưa trời chợt đổ cơn mưa, một cơn mưa đến sớm. Người tôi ướt sũng, lạnh, ẩm ướt. Tôi đành đâm thẳng xe vào mái hiên của một cửa hàng bách hóa tổng hợp và .... tôi đã tình cờ trông thấy em. Tôi còn nhớ dáng người be bé, xinh xinh với nụ cười tươi như hoa của một cô bé tuổi 20. Ánh mắt em thật trong, thật gợi cảm. Tất cả những điều đó đã làm tôi say đắm và ... tôi đã yêu em từ đó.
6 tháng đã trôi qua với tôi thật dày đằng đẵng. Và trong suốt 6 tháng đó chưa một đêm nào tôi không nhớ đến ánh mắt và nụ cười của em. Có lẽ vì tôi đã quá yêu em, tôi yêu trong thầm lặng mà em nào có hay biết ....
Lúc này đã là tháng 8, tôi quyết định thuyết phục gia đình và người thân để có thể đi xa nhà làm việc ở gần nơi mà em đang làm. Điều đó cũng đã gây ra quá nhiều phiền phức và sinh ra không ít rắc rối với tôi vì thay đổi môi trường sống, thay đổi công việc đâu phải chuyện đơn giản. Thế nhưng tôi cũng đã làm được tất cả chỉ đơn giản là vì tôi yêu em.
Sau nhiều ngày lân la hỏi thăm bạn bè, người quen cuối cùng tôi cũng đã biết được tên em,
em tên là Hương, điều đó quá đơn giản với những người khác, với bạn bè tôi nhưng lại là cả một quá trình khó khăn mà tôi đã vượt qua.
Vào ngày 31 – 8. Có lẽ đây cũng là một ngày đáng nhớ với tôi vì đây là ngày mà tôi đã lấy hết can đảm của mình để đi vào shop chọn mua vài món đồ linh tinh mà tôi không bao giờ dùng đến chỉ để được nói chuyện với em một lần, và tôi đã rất vui mừng vì em rất vui vẻ khi trò chuyện với tôi mặc dù đó chỉ là một cuộc nói chuyện giữa một nhân viên và khách hàng ........... em đâu có biết tôi đã phải vất vả và cố gắng đến chừng nào để có được lần nói chuyện với em vừa rồi, tôi thầm nghĩ “ có lẽ em chưa biết là có một người đang yêu em say đắm hay tại em hờ hững ? “ và rồi mọi suy nghĩ cũng chấm dứt bằng 1 tiếng thở dày ..
Những ngày tiếp theo tôi dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, tôi làm những việc mà tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ dám làm. Các bạn biết không – tôi vào shop đó mỗi ngày và đều mua một thứ duy nhất là dây đàn guitar. một lý do hết sức tồi phải không các bạn ? thế nhưng tôi chỉ còn mỗi lý do tồi tàng đó để có thể nhìn em gần hơn và nếu may mắn thì lại có thể nói chuyện với em được vài câu ngắn ngủi. Vào thời điểm đó tôi tới một quán cafe vào mỗi ngày từ 6h – 8h, tôi chỉ biết ngồi và nhìn em làm việc mặc cho ly cafe đang tan dần, tan dần..... Cứ như thế cũng đã trôi qua thêm 1 tháng và cố gắng của tôi vẫn chưa mang lại kết quả gì khả quan.
Cho đến một hôm, được sự giúp đỡ của các bạn, của một người chị, tôi đã có đủ can đảm để có thể đạp xe cùng em trên đoạn đường về nhà ngắn ngủi, vâng và tôi cứ đạp xe và cứ nói chuyện linh tinh với em trong khi nhà tôi thì vẫn còn xa mới tới nhà em. Đã có những đêm dày trằn trọc suy tư, tôi cũng không biết là điều gì đã làm cho tôi yêu em như thế và em có biết là tôi đã yêu em hay không, để rồi mòn mỏi và chìm vào giấc mơ về em. Cứ thế đấy các bạn, ngày này sang ngày nọ, tháng này sang tháng nọ. đã 9 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa có được cô ấy, có lẽ do tôi chưa đủ khả năng làm cho em hiểu là tôi đang yêu em đến phát điên.
Cho tới 1 ngày, ngày 29/10 ngày sinh nhật em tôi đã lấy hết can đảm để nói lời yêu em và được em đáp lại bằng 1 nụ hôn.Đó là 1 lời chấp nhận.

Cuối năm nay chúng tôi dự định kết hôn, tôi định tổ chức 1 bữa tiệc với 1 màu tím, người ta nói màu tím thủy chung mà, tất cả những gì liên quan tới hôn lễ tôi sẽ trang trí bằng màu tím. 
Và chiếc cổng cưới của chúng tôi sẽ kết bằng những chiếc diêm ,đi vào nơi tổ chức , sẽ có những bản nhạc nhẹ nhàng của violon và guitar